Chuyện săn và xây miếu cho cọp ở Quảng Nam – Đà Nẵng xưa
(Cadn.com.vn) - Quảng
Cả làng đi săn cọp
Quảng
Xưa kia, người ta săn cọp bằng nhiều cách. Cách thông dụng nhất là khi phát hiện cọp về làng, tất cả mọi người trong làng kéo ra vây kín rồi dùng phèng la, trống đánh dồn dập và chọn lấy những trai làng khỏe mạnh, trang bị đầy đủ cung tên, giáo mác... dàn hàng ngang mà khép vòng vây để bắt cọp. Tiêu biểu nhất là hội vây cọp ở Tiên Phước. Khi phát hiện cọp mò về làng bắt trâu bò, gia súc, dân làng cử người theo dõi và cô lập vùng cọp đang ẩn nấp.
Đồng thời mỗi nhà nộp một “tấm rào” bằng tre hoặc bằng cây rừng vót nhọn, đan chéo nhau, cao hơn 2,5m, rộng khoảng 1,5 - 2m để làm hàng rào vây vùng có cọp đang ở. Phía trong hàng rào tre này, người ta giăng các dây thòng lọng được làm từ tre non, rất dẻo, nhằm thắt vào cổ hoặc chân cọp, nếu con thú đến gần. Vòng vây cọp được thu hẹp dần bởi vì ban đầu có thể cả quả núi. Người tham gia vây cọp thường là các tráng đinh, khỏe mạnh, họ sử dụng những ngọn giáo có cán dài hoặc những cây móc nhọn làm vũ khí để giết cọp.
Người đi vây cọp mặc quần đùi, áo cánh màu sáng, vừa để dễ xoay trở, dễ nhìn thấy nhau song cũng vừa là tục kiêng cữ, vì họ tin rằng nếu mặc đồ đen thì sẽ bị cọp vồ. Trong thời gian vây cọp kéo dài có thể vài ngày, do đó lúc đêm xuống người ta đánh phèng la, khua mõ liên tục để uy hiếp, khiến nó bị mất tinh thần tiêu hao dần sức lực của nó. Việc chọn người giết cọp hoặc có cần phải giết con cọp đó hay không thì do Tri huyện ra lệnh. Con cọp dữ bị chết, bộ da nó sẽ được lột gần như nguyên vẹn và cả bộ xương cọp sẽ được dành tặng cho quan Tri huyện. Hội vây cọp cuối cùng ở Tiên Phước diễn vào năm 1952 tại xã Tiên Thọ. Lần ấy, người ta đã vây và giết đến 5 con cọp.
Mới đây, khi đến làng Vân Dương (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) tôi được ông Lê Văn Tất, một nhà nghiên cứu dân gian kể cho nghe chuyện bắt cọp vào năm 1913 tại đây. Ông kể: “Ngày xưa, Hòa Liên còn là một vùng rừng núi rậm rạp và cọp rất hay tìm về. Ngày nọ, một con cọp lớn ở đâu tìm đến bắt heo của người dân trong làng lôi ra rừng ăn thịt. Lý trưởng Lê Cừ huy động mọi người trong làng tham gia bắt cọp.
![]() |
Bẫy cọp trên đường cái quan xưa ở xứ Trung kỳ. |
Người dân trong làng háo hức người cầm rựa, người cầm giáo vây cọp lại, còn Lý trưởng Lê Cừ đánh trống dồn dập thúc giục, cổ vũ mọi người xông lên. Khi vòng vây khép chặt thì mọi người thấy “chúa sơn lâm” to như con bò mộng đang nằm ngửa, bụng phơi lên trời, hai mắt đỏ ngầu và sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng lạ thay, khi chưa thấy cọp thì dân làng hăng hái “giết cọp cho bằng được”, song khi thấy “ngài” nằm ngay trước mặt thì anh nào, anh nấy hồn xiêu phách lạc, mặc cho Lý trưởng mấy lần la lớn: “Bây đâu, nhảy vào đâm đi!”. Dường như biết được người dân sợ hãi nên “ông cọp” bèn đứng thẳng dậy, gầm một tiếng vang trời, rồi cứ thế ung dung đi thẳng vào rừng”.
Lập miếu thờ cọp
Dù cho có vây bắt hay đánh nhau với cọp để sinh tồn nhưng người xưa vẫn dành sự tôn trọng, kính cẩn đối với “ông cọp”. Vì vậy nhiều nơi người dân đã làm miếu thờ “ông cọp” để cầu mong sự bình an. Nhiều miếu thờ “ông cọp”, “ông hổ” đến nay vẫn còn như ở làng Trường Định (Hòa Liên - Hòa Vang), Dinh Ông ở làng Phong Bắc (Hòa Thọ Tây - Cẩm Lệ), hay miếu Long Vân tại làng Chân Sảng dưới chân đèo Hải Vân... và hằng năm tại các miếu này người dân vẫn tổ chức cúng tế rất nghiêm cẩn.
![]() |
Miếu Vân Long dưới chân đèo Hải Vân, nơi gắn với câu chuyện người đánh nhau với hổ. |
Dinh Ông tại Phong Bắc được xây dựng vào năm 1854 để thờ "ông ba mươi" (tức là ông cọp). Người dân ở đây còn kể, ngày trước trong Dinh Ông còn một chiếc sọ cọp nhưng vào thời chống Pháp, trong làng có một ông lý trưởng bị một bệnh rất nặng, phải dùng xương cọp sắc uống mới chữa khỏi và cũng từ đó không hiểu vì sao chiếc sọ cọp cũng mất đi! Hiện trên cây đòn đông ở Dinh Ông còn ghi rõ năm ra đời của Dinh là: "Tự Đức bát niên", toàn bộ sườn gỗ, vì kèo của Dinh được khắc, chạm những đầu rồng rất tinh xảo và sống động.
Hằng năm, cứ độ “xuân thu nhị kỳ” dân làng thường cúng tế tại Dinh Ông. Còn tại làng Trường Định có một chiếc miếu cổ thờ thần cọp nên dân địa phương gọi là miếu Ông Hổ (người trong cả nước biết nhiều đến miếu này qua sự kiện “nước thánh miếu Ông Hổ” trong năm 2009 vừa qua!). Còn miếu Vân Long dưới chân núi Hải Vân thờ một cai đội có tên là Vân, miếu này gắn liền với một câu chuyện độc đáo về trận đánh giữa người và cọp.
Xưa kia, người dân rất ám ảnh khi qua lại “Hải Vân Quan” vì ở đây đầy rẫy cọp, người xưa có câu “đi bộ thì khiếp Hải Vân” là vì thế. Tức giận vì cọp thường bắt người nên cai đội Vân quyết lên núi rình và đánh nhau với cọp, trừ họa cho dân. Những người cao niên ở làng Chân Sảng kể rằng: cai đội Vân và cọp đánh nhau một phen quyết liệt nhưng bất phân thắng bại, cuối cùng vì kiệt sức nên cả người và hổ đều chết. Đến thời Gia Long, nhà vua cho dân làng lập miếu thờ cai đội Vân và cọp tại đây. Miếu thờ Vân Long giờ vẫn còn đó, nhưng khi tôi đến nơi đây thì thấy người dân đã dùng miếu để thờ Phật, không còn dùng để thờ hổ và cai đội Vân nữa. Dường như câu chuyện người đánh nhau với hổ ngày xưa, giờ không được nhiều người biết đến.
Lưu Hoàng Anh